Chủ Nhật, 4 tháng 4, 2010

Mưa Today - Nhật kí ngày 19/1/2010

Ngày này rốt cuộc cũng đến 19-1. Chính ngày này , cách đây đúng 1 năm trước chúng ta đã gặp nhau lần cuối cùng, ko biết em còn nhớ hay ko, ở nơi phương xa đó ko biết e cò còn nhớ đến a hay e đã tìm được 1 nữa kia cho đời e rồi, a rất tiếc là chúng ta có duyên mà ko có phận, ngày e đi ko nhìn a lấy 1 lần, e nói là ko mún xa a, sợ nhìn thấy a e sẽ ko cầm lòng đc, nhưng a ko ngờ ngày đó cũng là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. A cứ ngỡ tất cả chỉ là giấc mơ, 1 giấc mơ mà a ko bao giờ mún lặp lại. A biết khoảng cách giữa 2 ta khá lớn . Nhà 2 đứa xa nhau cũng là 1 phần để mối quan hệ tưởng chừng như hoàn hảo ấy lại rạn nứt 1 cách âm thầm, nhen nhóm. A ko bao giờ dám tin rằng mình chia tay mà ko hề cãi vả hay hờn ghen gì. Tất cả đề tốt đẹp và đang rất hạnh phúc, cho đến 1 ngày chủ nhật e nhắn tin cho a, nói mình chia tay vì e bị stress, còn lo học, a đồng ý mà trong lòng nghẹn ngào, a tự hòi :" chẳng lẽ vì a mà e như vậy, chịu nhiều áp lực, bị stress?" . A cứ nghĩ đó là suy nghĩ nhất thời của e. Nhưng rồi ngày qua ngày, những tin nhắn của e dành cho a, những cuộc điện thoại hỏi han cũng vắng dần và rồi 1 ngày a chợt nhói đau khi e đã đổi số (thứ mà giúp chúng ta giữ liên lạc trong suốt 3 năm qua ) ,thật nực cười khi wen nhau 3 năm mà a chưa hề biết nhà e và e cũng vậy, chỉ biết e ở Q8 mà thôi. Tất cả như sụp để thực sự với a ngay lúc đó, mọi liên lạc với e chấm dứt....a đã mất e....mất e mãi mãi....mà a ko biết có thể còn đc gặp e nữa hay ko. Đêm nào a cũng nhớ về e, ko đêm nào nghĩ về e mà a ngủ sớm trước 2h sáng được. Rồi ko biết từ đâu nước mắt cứ chảy ra mà ko thể cầm lại đc. A chợt nhận ra rằng a yêu e rất nhiều, ko lời nào tả hết đc. Những kỉ niệm a có với e, a luôn nhớ mãi, nó nhắc a về 1 thời lãng mạn , những khoảng thời gian hạnh phúc mà 2 ta đã có với nhau. Đã 1 năm rồi , a thực sự chưa thể quen người con gái khác được, a chưa đủ tự tin đễ giữ cô ấy bên a mãi mãi, hay là vì a sợ mất cô ấy như a đã từng mất e ngày trước. Người yêu a nhiều như e, hiểu a như e , a còn ko giữ đc nữa, nếu người con gái khác thì a sẽ ko biết như thế nào nữa. A chưa đủ tự tin e à. A chỉ biết tìm niềm vui qua thể thao để quên e đi. Có lúc a đã nghĩ a làm được nhưng nhiều lúc , những cơn mưa bất chợt làm a nhớ đến e, gọi tên e tim nghe giá buốt, mới hay mình vẫn yêu người .Hôm nay là ngày đó, ngày 2 đứa xa nhau, hôm nay trời lại mưa ...như ngày e đến , trời cũng đầy mưa, dường như đây là những giọt nước mắt cuối cùng a khóc vì e, vì chuyện tình dang dở của 2 ta. A nhớ e nhiều, chắc giờ này e đang vui bên 1 người khác, mà cũng có lẽ ở nơi đó e đang nhớ về a chăng... A nhớ e nhiều lắm, baby. Tình yêu đầu tiên cuả a, tình yêu mà a luôn chôn kín trong lòng và sẽ giữ mãi về những kỉ niệm cuả 2 ta, đã mãi mãi chỉ còn là ......kỉ niệm...